[Tâm Sự] Các bạn có giống như mình không?

5748844924338638740

……………

Cũng như mình, bạn nói bạn đã đọc nhiều truyện ngôn tình (Có thể là các tiểu thuyết khác), chắc chắn bạn sẽ thấy thú vị hơn, hay hơn khi đọc những quyển truyện có nhân vật chính tự mình cố gắng để sống sót. Những tình huống dở khóc dở cười, những lúc gặp phải khó khăn, gian khổ, chắc chắn bạn sẽ thích hơn khi nhân vật chính tự động não để vượt qua, không phải vì có một “bàn tay vàng” của tác giả hay một phép màu nào đó giúp đỡ. Đơn giản vì cuộc sống thực tế hoàn toàn không có!!! Nếu có thì sẽ không còn ai phải đau khổ, bất lực trước số phận của mình!!!

Đọc nhiều, tớ lại càng lúc càng thấy sợ hãi. Cùng khóc, cùng cười xuyên suốt cả cuốn truyện. Mỗi khi nhân vật chính vượt qua một thử thách nào đó, phá tan một âm mưu nào đó… Lòng tớ càng run rẩy hơn. Vì sao? Vì tớ sợ. Sợ rằng khi bước ra khỏi căn phòng này, tớ sẽ gặp phải âm mưu tớ đã đọc. Hay tệ hại hơn, tớ sợ mình bị lợi dụng rồi vứt bỏ như những nhân vật làm nền. Nếu người ta đã nói: “Tiểu thuyết chính là một giấc mộng màu hồng” vậy thì những cái tớ đã đọc là gì? Nếu trong tiểu thuyết còn khủng khiếp như thế thì ngoài đời nó sẽ kinh khủng tới mức nào??? Tôi sợ… Thật sự rất sợ hãi… Nếu tiểu thuyết còn có thiện ác phân chia. Nếu tiểu thuyết còn nhân vật chính, nhân vật phụ. Nếu tiểu thuyết có thể nhận ra người nào đúng, kẻ nào sai…. Vậy thì tôi là ai trong những trường hợp đó? Tôi đứng ở đâu? Tà hay chính? Rốt cuộc, tôi là ai??? Là ai trong cuộc sống này….?

Trong một bộ truyện tranh tôi đã đọc, có một nhân vật đã nói thế này: “Tôi không phải là ai hay bất cứ thứ gì… Tôi là chính tôi.” Đọc tới đoạn này, tớ đã khóc… Tớ đã khóc thật nhiều… Hiểu. Tớ nghĩ là mình hiểu. Không phải là bất cứ ai. Không phải giống bất cứ người nào. Trên thế giới này, chỉ có một người duy nhất đứng ở đây, một người có tính cách đó, khuôn mặt đó, thân hình đó…. Độc nhất vô nhị. Tôi là “tôi”.

Nhưng cho dù có hiểu đi chăng nữa, tớ trước đây cũng không thể thay đổi bản thân mình. Tớ có rất rất nhiều ước mơ, nhiều thật nhiều không thể đếm hết được, như gia đình hạnh phúc, học giỏi, xinh đẹp, có nhiều bạn bè, thành công,….. Nhưng một cái tớ cũng không thực hiện được. Chỉ vì một điều duy nhất. Tớ sợ những gian khổ trên con đường hướng tới các mục tiêu đó, sợ hãi những khó khăn, thử thách. Tớ như một con rùa rụt đầu, chỉ rúc mình trong không gian nho nhỏ của mai rùa…

Có đôi lúc, tớ thường suy nghĩ, nếu tớ cũng trọng sinh lại trong quá khứ như các nhân vật chính tớ đã đọc, tớ sẽ không trở nên tồi tệ như thế này… Tớ sẽ cố gắng hơn…Sẽ vui vẻ hơn, sẽ không nhút nhát, sẽ không phạm phải các lỗi lầm tớ đã gây ra… Gia đình tớ sẽ thật hạnh phúc, bố mẹ tớ sẽ không còn cãi nhau, em trai tớ và tớ sẽ học thật giỏi, thật ngoan ngoãn, kính hiếu với ông bà, bố mẹ… Bạn bè có nhiều thật nhiều, công việc sẽ thành công, thăng tiến; cuộc sống của tớ sẽ thật đẹp, chỉ có niềm vui…. Suy nghĩ đó dần dần chiếm cứ đầu óc của tớ, tớ muốn mình chết đi vậy thì sẽ được ai đó cho trở lại quá khứ chăng? Tớ càng ngày càng ít nói, ù lỳ, chậm chạp, vứt bỏ mọi thứ xung quanh, nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp của tớ. Tớ như một cái xác không hồn biết di động.

Rồi có một lần, khi tớ đang mơ cái giấc mơ sẽ không bao giờ xảy ra ấy, đột nhiên, một suy nghĩ nhảy vào óc tớ, “Tại sao mình lại cho rằng sẽ có người giúp đỡ mình? Mình có gì để “Ai đó” giúp đỡ? Cho dù thực sự có thần đi chăng nữa, tại sao “Thần” lại giúp mình? Mình là ai mà “Thần” phải giúp? ….Mình có giá trị.. gì…?” Ừ, thật sự là rất đột nhiên. Cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong óc, không vứt bỏ nó được. Cho dù mình đã cố gắng quên, nhưng mỗi khi nằm xuống, mỗi khi đầu óc trống rỗng, mỗi khi tớ làm hoạt động ưa thích của tớ là đọc truyện.. Nó sẽ nhảy vào, làm rối loạn toàn bộ óc tớ. Đầu tớ đau muốn nứt. Trong đầu như có hai người đang cãi nhau, đánh nhau vì lý do đó vậy. (Hì, tưởng tượng hơi quá nhỉ? Nhưng thực sự là nó đã xảy ra, tớ chỉ kể lại thôi :>)

Có lẽ, cuối cùng thì cái mà tớ còn thiếu chắc là một sự nhận thức rằng “Mình phải đối đầu, không, bắt buộc phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đã giao cho mình, nếu mình còn muốn Sống.” Để có thể “Sống” là rất khó nhỉ? Để có thể “Sống” một cách thực sự càng khó hơn. Sẽ rất khó khăn, nhưng cái mình muốn là mỗi ngày tớ sẽ thay đổi mình được một chút, cho dù nó có thể là sự thay đổi nhỏ đến mức không đáng kể tới, nhưng khi đó tớ đã không còn giống với bản thân mình trong quá khứ. “Tớ” đã có sự thay đổi.

……………..

=================================

Các bạn thấy sao? Đây là một phần bài tập mình làm trong Hành trình Delta mà mình vừa tìm được trên mạng đó. Mình đã rất rất muốn thay đổi con người trước kia của mình. Thật buồn khi tớ chẳng có ai làm bạn trong suốt thời gian gần 20 năm. Một thời gian dài nhỉ? Nhưng sau khi gặp được Delta mình đã dần dần thay đổi.

Chỉ trong 7 ngày thôi, mình đã cố gắng đi tập thể dục thường xuyên. Ban đầu thật khó khăn, mệt, buồn ngủ, chán nản, nhưng mình cứ cố đi vì một bài học về “Sự nghiêm túc”Delta đã dạy cho mình. Mình đã đứng trước gương và cười thật tươi khi nhận được một nhiệm vụ Delta đã giao. Khi đó, tớ đã nhận ra mình thật xinh, không như tớ đã nghĩ là “Mình rất xấu, đâu ai thích đâu…”. Rồi một lần, tớ luyện tập những câu nói như “Cám ơn”, “Xin chào”, “Em yêu anh”, ..vv. Đâu có khó đâu nhỉ? Chỉ cần chuyển động cơ mặt và uốn lưỡi nói ra thôi. Tại sao trước đây một lời cũng không thể  phát ra được, làm mọi người hiểu lầm, ghét bỏ.

7 ngày. Mỗi ngày dùng một chút thời gian bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Nở nụ cười thật tươi mỗi khi gặp được một người, dù là người quen hay người lạ. Cái tớ nhận được là những nụ cười đáp lại. Sự khen ngợi từ bố mẹ, sự hạnh phúc mỗi khi nụ cười mình trao được đáp lại, niềm vui mà mọi người cùng nhau chia sẻ. 

Tớ thấy mình thật ngốc. Trước đây làm sao tớ có thể âm u như vậy nhỉ? Tự nhốt mình trong phòng, dằn vặt, sợ hãi. Không nhận ra được sự tốt đẹp bên ngoài. Thật sự rất hối hận. Tại sao không phát hiện ra Delta sớm hơn? Vậy thì tớ đã không giống như 7 ngày trước một đứa bạn cũng không có, ai cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng giờ không như 7 ngày trước, một tuần trôi qua tớ đã có sự thay đổi, cho dù thật nhỏ bé nhưng tớ vẫn cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc khi mình nhận ra trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình.

Đây là link dẫn đến khóa học đó, các bạn nhớ đọc kỹ trước khi quyết định học nhé: http://hanhtrinhdelta.edu.vn/

Mà nếu bạn quyết định học hãy sử dụng code này, bởi vì mình biết sẽ cũng có nhiều bạn gặp khó khăn như mình, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho bạn chút gì đó, nó sẽ giúp bạn giảm 50,000đ học phí ngay cả khi trên Hành Trình Delta đang có khuyến mãi, vậy thì tốt hơn đúng không?

Code: DV-mieubeolovely-012

Thân. 

6 phản hồi

  1. Tiểu Thần Thần

    Điều ta sợ duy nhất trên đời này là những người ta yêu thương phản bội và lừa dối ta! Cảm giác bị lợi dụng rấc là ức chế và đau lòng nga~! >”< Người ta càng yêu thương mà càng phản bội ta thì kết cục của hắn sẽ rấc là bi thảm! _ __lll

  2. Rua cute

    Bạn biết noi sợ nao lớn nhất không chính lúc nắm bắt được hạnh phúc ruj sợ đó chỉ là mơ…

  3. ai cũng có nỗi sợ: đọc truyện đi ngủ trễ sợ mẹ mắng. Sáng dậy trễ chưa kịp chuẩn bị bài thì sợ bị gọi lên bảng (mình đã cúp 2 buổi xác suất thống kê vì vấn đề trên =______=|||) Nhưng sợ hãi nhất đó là khi ko còn mẹ bên mình nữa. Mình là con 1, họ hàng nhiều, nhưng tất cả đều có gia đình riêng của mình. Biết là mẹ sẽ mãi ở bên mình, sẽ ko ai mỗi tối hỏi “mai muốn ăn gì để mẹ nấu”, “có đủ tiền đi học chưa”, “sao mặt con lắm mụn thế”, “có muốn ăn trái cây để mẹ got”…

    Sẽ ko còn ai bên cạnh để mình làm nũng “mẹ ơi con đói”, “mẹ ơi con hết tiền”, “mẹ ơi sao mặt con dạo này béo thế, bụng cũng toàn mỡ”, “mẹ ơi…”

    Mình rất sợ một ngày nào đó như thế. ai~

  4. cdv

    Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Người thì sợ bạn trai ngoại tình, sợ mất việc, sợ đi thi bị trượt… Cũng có người sợ hôm sau sẽ không kiếm được gì nhét vào bụng. Để bắt mình không sợ nữa thì khó lắm, vì không sợ cái này nữa thì lại bắt đầu sợ cái khác. Mỗi người phải tìm cách sống với sự sợ hãi đó, chấp nhận nó, nhưng không cho nó lấn áp mình.

  5. Vân

    “Tớ sợ những gian khổ trên con đường hướng tới các mục tiêu đó, sợ hãi những khó khăn, thử thách. Tớ như một con rùa rụt đầu, chỉ rúc mình trong không gian nho nhỏ của mai rùa…”
    “Tớ càng ngày càng ít nói, ù lỳ, chậm chạp, vứt bỏ mọi thứ xung quanh, nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp của tớ. Tớ như một cái xác không hồn biết di động.”
    Đó là tâm trạng của mình thời gian gần đây.
    Năm nay, tớ 21 tuổi, sắp đi thực tập, rồi ra trường xin việc làm. Vì thế, tớ bắt đầu sợ hãi, sợ đối mặt với cuộc sống tương lai. Tớ học chuyên ngành Anh văn nhưng trình độ không tốt lắm vì nó không phải ước mơ của tớ. Khi ước mơ tan vỡ, tớ buộc học một ngành mình không thích. Tớ bàng hoàng, lạc lõng, oán trách mọi người. Tớ không biết mình “sống” để làm gì ? luôn muốn đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình. Có lẽ mình sẽ thử tham gia “Hành trình Delta” để tìm ra đáp án.

    • Sự quyết tâm và nghiêm túc có thể giúp bạn làm nên tất cả. Hãy cố gắng nhé. Có gì có thể chia sẻ với mình ^.^

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Xem "Hoa" nhớ người Post truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: